CHIÊM BAO LÀ GỈ ?
KINH PHẬT DẠ́Y CHIÊM BAO LÀ BÓNG
CỦA THỨC.
* Cảnh
thấy trong chiêm bao chỉ có khi chúng ta đang có thức vi chiêm bao không xuất hiện bên ngoài thức.
* Khi
chúng ta thức tỉnh, cảnh vật được thấy là nhờ chúng ta dựa vào thức. Nếu
không dựa vào thức thấy thì không nhận thấy có cảnh vật.
* Cảnh vật
trong chiêm bao được chứa trong
thức.
Điều này có nghĩa dung thức để thấy thức, đê thấy nhưng gì bên trong thức.
Vậy thức phải nhờ có gương soi mới thấy những gỉ ở trong thức.
Tỉ như chúng ta soi gương thì thấy bóng của
chúng ta trong gương.
--------------------
Đức Phật
dạy cái gương
soi đo rất to lớn
không ngằn mé gọi là Pháp Thân, goị là Chân Như, gọi
là Như Như, gọi Phật Tánh, gọi là Viên Giác Tánh, ( gọi là Thiên Chúa, gọi
là Đức Thương Đế).
Kinh Phât dạy thức xuât
hiện từ vô thuỷ. Tiêng Sanscrit gọi thức là ALAYA .Tiếng Việt gọi là Tàng Thức, gọi Alạigia,
hoặc gọi là Tâm là nơi tích chứa và tồn
trử.
Trong thức ALAYA có năng
và sở song hành. Năng
là chúng ta muốn biết. Sở là cảnh
giơi.
I-Kinh Đại Bát Niết Bàn.
Hõa
Thượng Thích Trí Tịnh dịch.
Xuất
bản năm 2511 Phật Lịch.
Trang 45. “ Kinh Đại Niết Bàn có vô lương công
-đức...Nếu đọc tụng và biên chép thi trong chiêm bao nếu thấy tượng Phật, biển lớn, mặt
trời, mặt trăng , thấy Cha Mẹ, thấy bông hoa, thấy bạch tượng, ḅach
mã v.v.... nên không nghĩ điều ác, thích thực hành điều
lành thi biết Như Lai nhận sự cúng dường của
ngươi đó “.
Nầy Thíên Nam Tử ! Kinh Đại Bát Niết Bàn có vô lượng vô số công đức không thể nghí bàn như vậy, nay ông phải tin lấy lờì của Phật.
II-Kinh Lâng Già.
Trong gương soi, thân là bóng của Năng, con cảnh giới là bóng của Sở .
Ngủ thấy mông ta đi chơi là bóng của Năng và của Sở song
hành.
Kinh Lăng Già cho biết.
Thức chúng ta đang có gọi là ALAYA có 8 tám thức riêng
biệt là:
Nhản thức, Nhĩ thức, Tỷ thức, Thiệt
thực, Thân thức, Y thức, Mạt na ,Tàng thức .
Tàng thức được gọi là ALAYA hay Adana. Con Mat na thức, tiếng sanscrit goị là Manas có nhiệm vụ liên lạc giữa 6 thức
với thức thứ tám là Tàng thức.
Nhiệm vụ của tám thức theo bài kệ rất dễ hiểu như sau.
“Anh em tám chú một chàng si (Mạt na thức thứ bảy).
Duy có ý thức rất linh ly ( Khôn ngoan).
Năm người ngoài cửa lo buôn bán (Năm thức nhãn, nhĩ, tỷ,
thiệt, thân).
Làm chủ trong nhà Đệ Bát Y (Alaigia thức thứ tám) “
Kệ viết bằng chử Nho:
“Bát cá huynh đệ nhứt cá si
Độc hữu nhứt cá tối linh ly
Ngũ cá môn tiền tố mãi mại
Nhứt cá gia trung tác chủ y “
*Trên đỉnh núi Lăng Già ngoài biển khơi xứ Ấn
Độ, Chúa thành Lăng Già tên là Ravana hỏi Đức Phật :
“Bạch Đức Thế Tôn noí cho con biết cái trạng thái tâm chứng đạo của Đức Thế Tôn như thế nào ?”
Đức
Phật :"Đó cũng như nhìn thấy bóng mình trong gương hoặc trên nước,
cũng như nhìn bóng mình trong ánh trăng hoặc ánh đèn, lại nữa, cũng như nghe
tiếng nói của mình dội lại trong thung lũng; hễ vọng cầu thì có vọng tưởng phân
biệt phải trái; hễ có phân biệt phải trái thì không thoát khỏi thế kẹt hai đầu,
tự nhiên chấp cái phải, nên tinh thần không thể tịnh được.
Tịnh có nghĩa là lắng sạch hết sở cầu
hoặc hòa đồng với muôn vật . Lắng sạch hết sở cầu có nghĩa là đi sâu vào định, tự đó phát sanh thánh trí tự giác, và đó tức là Như Lai Tạng là Tathagata –garba “.
*Trang
109- Kinh Lăng Già-Thiền Sư Hàm Thị giảng.
“Theo Tàng thức trôi lăn thì có, không trong
mộng rỏ ràng.
Đạt cảnh giới thánh trí thì Năng, Sở trong gương liền không “.
III-Kinh Thủ Lăng Nghiêm .
Viết bởi Bác Sĩ Tâm -Minh Lê Đình Thám xuất bản năm 1961.Quyển 2.
Trang 604.
Hư không vô cùng tận ở trong gương cầu lớn gọi là “ Đai Viên Kính Trí ”. Cảnh giới là những bóng trong gương lồng vào nhau.
IV-Kinh Viên Giác-Hoà Thượng Thích Thiện Hoa dịch năm
1957.Xuất bản năm 1981.
Trang 100-101. ‘Tánh Viên Giác nhiệm
màu vô thượng bao trùm khắp cả mười phương;
sanh ra chư Phật và tất cả các pháp. Chúng sanh và chư Phật đồng một
bản thê nầy bình đẳng không khác nên người tu hành khi đã trở vê Tánh Viên Giác thì không có hai nơi; song
những phương tiện để nhập vào Tánh Viên Giác
có vô lượng”
V-KINH LĂNG GÌA DẠY VÊ Ý SANH THÂN
1-Thiên Sư SUZUKI nghiên
cứu Kinh Lâng Già viết.Trang 349.
“ Cãi thân do ý tạo nên có thể xuất hiện
khăp mọi nơi, và bất cứ lúc nào theo ý muốn. Còn cái thân vật lý
nầy thì lệ thuộc vào không gian và thời gian.
Khi nhập vào Tam Ma Địa do tám thức đột biến thì
được 10 tự tại và 6 thần thông nên cái “Ý Thân” giông như sự phản chiếu của mặt trăng trong nước hay ảnh
trong gương hay trong mộng.
Ý thân không cấu tạo bởi tứ đại nhưng cũng gíông như
thân tứ đại có đủ tất cả các phần của thân
vật chât mà nhờ đó nhập vao mọi quôc độ, mọi chúng hội chư phật.
2-Kinh Lăng Già Tâm Ấn.
Thiển sư Hàm Thí
giảng. Hoà Thương Thích Thanh Từ dịch. Phật
Học Viện Quốc Tế xuất bản năm 1987. Phần III. Trang 227.
Ba thứ ý sanh thân.
“
Phật bảo Đại Huệ : Có ba thứ ý sanh thân. Thế nào là
ba?
Là: Tam muội lạc
chánh thọ ý sanh thân, giác pháp tự tánh tánh ý sanh thân,chủng loại câu sanh
vô hành tác ý sanh thân.
Người tu hành rõ biết tướng sơ địa tiến
lên các địa được
ba thứ thân.”
------------------------
GHI CHÚ. Viêt theo Kinh Phật đã học và đã có nhiều
lần thấy những chiêm bao gíống như Kinh Níết Bàn chí dạy.