Thât là cảm động, thật là sung suớng khi sáng nay mở
E-mail ra, được đọc những lời của quý anh chị chúc mừng ngày sinh nhựt
của tôi.
Hơn một tuần nay, tôi bận đi chơi với hơn 200 bạn bè cựu
sinh viên Viện Đại Học Đalat, tập họp tại Paris, tổ chức đại hội 2012
nên không mở E-mail ra đọc!. Xin quý anh chị thứ lỗi.
Rất sung sướng được anh Tâm, anh Khánh.... nhớ đến,
và gởi lời chúc mừng.
Một lần nữa, tôi xin tỏ lòng xúc động, và xin cám ơn tất
cả.
Vũ Văn Thượng
Paris June / 06 / 12
-----------------------------
Anh
Thượng ơi,
Lâu
nay không được tin
gì của anh
chị.
Khi gởi email bên dưới đi, tôi biết hình như tôi còn quên một cái gì đó. Bây
giờ thì
nhớ lại rồi.
HAPPY BIRTHDAY !!! Trễ 1 ngày còn hơn là quên luôn, phải không anh Thượng.
PMTâm / USA
------------------
Thân
gởi các
anh chị hình
ảnh
ngày sinh nhật 72
của tôi
vào tháng 12, 2011.
PMTâm
------------------------------------
Anh Tâm , Anh Thuong oi –
Cảm dông quá thi cuñg nên khóc it it thôi để còn có giấy in tiền – Tre trung nhu hai Anh , tôi
dê nghị nếu ai hỏi tuổi thi hai anh nói
là
27
thay 72 ( Xếp
Tâm )
56 thay 65 ( anh Fulro )
Very_ very
……Happy Birthday -
Thân aí
Nguyễn
Văn Tiñh / Belgique
-----------------------------------
Xin lỗi hai anh, tôi rất vô tình không để ý đến ngày sinh nhật
của hai anh. Mong hai anh nhận lời chúc có phần hơi muộn màng: HAPPY BIRTH DAY.
Nói theo ý anh Tĩnh cũng hợp lý, nhưng tôi nghĩ nên theo cách của
Nguyễn Công Trứ thì :
Tuổi anh Tâm: ngũ thâp niên tiền nhị thập nhị
Tuôi anh Thượng: Tam thập niên tiền tam thập ngũ.
(Tôi theo mấy tay đánh đề ở cơ quan tôi nên thích dùng số 35 và phần đuôi câu
này rất hạp với anh Thượng. Mà chắc anh Thượng cũng chẳng phàn nàn vì đúng y
chang.)
Chúc hai anh luôn vui
khỏe.
Trần Quốc Dzũng / VN
-----------------------------------
Tôi xin đi sau và đứng sau lưng các anh chị để chúc mừng anh
Thượng đã đi được 65 năm an lành, " so far so good". Nhưng nhận định "so far so good" sẽ được dùng mãi mãi. Bởi lẽ sự sống và sự
chết diễn ra từng giây phút, các tế bào cũ chết được thay thế bởi các tế bào
mới. Con người vẫn tiếp tục tốn kém về những cái đã chết như móng tay móng
chân, tóc, râu.
Sinh làm người đã là chuyện quý, cho dù "thoạt sinh ra miệng
đà khóc thé, trần có vui chi chẳng cười khì". Nhưng nếu hài nhi không khóc
thì đó là "big problem", lúc ấy cô mụ hay bác sĩ sẽ đánh cho nó khóc,
tập cho nó biết phản ứng với nghịch cảnh. Xỉ vả,chưởi bới thân xác nầy cuộc
sống nầy là một ngộ nhận đi từ sự phân tích vô thường của Đức Phật. Ngài nói cuộc sống và thân xác của chúng sinh là ngôi nhà
của Như Lai, tương tự như vậy Chúa Jesus nói thân xác của con người
là đền thờ Thượng Đế. Ngài Long Thụ trân quí cái kiếp làm
người và khuyên chúng sinh nên dùng nó để học chánh pháp, thay vì dùng nó làm
việc xấu; ở vào trường hợp thứ hai Ngài nói chẳng khác dùng cái bình bằng
vàng nạm kim cương làm cái ống nhổ (ống phóng).
Tưởng niệm các danh nhân, người Tây Phương dùng ngày sinh còn bên
mình thì dùng ngày chết. Đa số lớp người bây giờ thất thập ít biết ngày sinh
của cha mẹ ông bà mà chỉ nhớ ngày chết. Có chuyện ngắn rất dễ thương của Nguyễn
Ngọc Tư. Ông Ba bị nhà cháy mà chỉ lo cạy đem ra cánh cửa vì bên sau cánh cửa
ông ghi ngày chết của ông bà tổ tiên để cúng kỵ.
Về anh Thượng, tôi vẫn thích cái vui cười tự nhiên của anh. Điều
đó làm tôi phải mở cuốn sách ngắn của Trúc Thiên (Chứng Đạo Ca) để trích trích
câu: Hoa lưu động khẩu ưng trường tại". Hoa vẫn tự tại ở cửa động
Thiên Thai nhưng hoa vẫn trôi chảy theo dòng đời. Nhận định nầy cũng gần với
cái bình dân nói trên "so far so good".
Tôi tin chắc, những ngày sắp tới anh vẫn sẽ sống động như hoa, và
chia sẻ với Jesus trong câu: Trước khi
có Abraham, đã có ta.
Tôn Thất Tuệ
USA