WELCOME TO BLOGGER VQGĐC

THÂN CHÀO QUÝ BẠN
CLICK HERE TO OPEN

Tất cả hình ảnh, những hoạt động cùng cơ sở Định Chuẩn rồi cũng cùng với thời gian rơi vào khoảng không
Nếu còn gì rớt lại chỉ là những tình cảm của những con người đã một thời làm việc chung dưới một mái nhà
mà nay đả tản mác khắp bốn phương trời
Ninh Vũ / Phòng Thí Nghiệm VQGĐC

Thursday, February 23, 2012

KỂ CHUYỆN VỀ QUÊ THĂM THẦY Ở CAO LẢNH

Trong dịp về thăm gia đình, ngày 18/2/2012, tôi có đi thăm Thầy Lê Văn Ký ở Cao Lãnh.  Các anh chị nào muốn đi thăm Thầy bằng phương tiện công cộng, tôi sẽ rất vui lòng hướng dẩn.
Ở tuổi 92, Thầy còn mạnh khỏe, minh mẩn và thần sắc thư thái hơn hai tháng trước đây.  Thầy đã về sống với gia đình con người con trai là LMTrung. Thầy nhờ tôi chuyển lời cám ơn các anh chị đã phân ưu và phúng điếu khi Cô qua đời.  Thầy cũng không quên các anh chị đã đóng góp vào Cây Mùa Xuân NLM 2012 mừng Thầy.  Thầy có cho biết đã trích một phần lớn số tiền phúng điếu Cô đóng vào quỹ giúp các em học sinh nghèo, mà có lẽ một số anh chị biết là Cô đã rất tích cực vận động khi còn sinh tiền.  Một phần số tiền CMX cũng đã được Thầy cho quỹ giúp người nghèo.

Đi từ sáng sớm, nhưng tôi không đặt vé xe trước, xe rời bến xe Miền Tây lúc 9 giờ sáng, hơn 12:30 trưa mới đến Cao Lãnh. Gia đình không biết mấy giờ tôi đến nên đã ăn cơm trưa. Vợ em Trung biết tôi ăn chay nên đã chuẩn bị nhiều thức ăn cho tôi. Tôi ở chơi với Thầy gần 4 tiếng đồng hồ. Trong suốt thời gian nầy Thầy vui vẻ và đã kể lại cuộc đời làm việc của Thầy và hoàn cảnh gặp Cô, kèm theo rất nhiều hình ảnh mà Thầy bảo tôi muốn lấy cái nào cũng được và nhất định là tôi phải lấy vài tấm hình. Tôi chỉ xin chụp lại các hình xưa vì không muốn gở khỏi các album mà Thầy đã giữ hơn 6 thập niên qua.

Trong lúc nói chuyện, Thầy đã ăn ngon lành 2 lon đậu phọng nấu mà tôi đã mua của một bà lão ở bến xe Cao Lãnh, phòng hờ lúc đói lòng. Thầy còn kể không biết bao nhiêu chuyện, mà tôi không nhớ hoặc không biết, trong thời gian còn đi học ở Trường.  Nhiều chuyện tôi đã đã nghe Thầy kể nhiều hơn một lần, nhưng tôi vẩn thấy vui khi nghe lại. Trong thâm tâm, tôi nghĩ biết đâu đây là lần chót trong đời tôi được nghe vị Thầy già thân yêu nói chuyện. Tôi đã chuẩn bị ở lại qua đêm và gia đình em Trung cũng tính như vậy. Tuy nhiên vì sợ mọi thay đổi sinh hoạt hằng ngày có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của Thầy, nên tôi đã xin phép ra về. Cũng như mọi lần, Thầy bảo “Ừ thôi về đi!”

Trước khi ra bến xe về lại Sàigòn, em Trung có đưa tôi ra thăm phần mộ của Cô ở ngoại ô Cao Lãnh. Tôi có thay mặt các anh chị thắp nén hương tưởng nhớ đến người quá cố. Mong các hình ảnh đính kèm nhắc cho các anh chị kỷ niệm xa xưa và thấy cuộc đời vô thường.
PMTâm