TỰ THUẬT SỐNG KHỔ NẠN THỜI CHIẾN TRANH VIỆT PHÁP.
-----------------------
1-Tác
giã Quy Trương
Anh em chúng tôi trong hoàn cảnh chạy loạn, tứ tán mỗi người một nơi sau khi đình chiến mới trở về họp mặt với ba tôi ở Đà Nẵng.
Tôi là con út thứ 17 trong gia đình, đó là
không kể vài lần sẩy thai qua lời mẹ tôi kể. Ở miền Trung và Nam bộ gọi con đầu
lòng là Anh Hai nên trong nhà và cháu chắc thường gọi tôi là chú 18.
Khi ba tôi làm nhà máy nước nhà ở làng Câu Lâu, Điện bàn nhưng chúng tôi được sinh ra tại Vĩnh Điện (vì chắc có nhà bảo sanh ở đó hay có bà nào chuyên đở đẻ ở Vĩnh Điện.
Tôi còn quá nhỏ chắc lúc đó tôi chưa tròn 1 tuổi, mẹ tôi đã bỏ anh kế tôi và tôi vào 2 thúng và gánh đi chạy tản cư vào Tam Kỳ, sống trong vùng xôi đậu tuy dưới sự kiểm soát của Viêt Minh nhưng vẫn bị máy bay Pháp vào thả bom bắn phá thường xuyên.
Tuổi trẻ của tôi khi 6, 7 tuổi đã chứng kiến nhiều
bom đạn từ máy bay Pháp bắn xuống, nhà thuê chung với người bà con bị đạn
"đum đum" phá tường loang lổ nhiều ổ đạn, có khi đầu đạn vẫn còn nằm
trên tường gạch.
Bị đạn
khoảng 6 hay 7 lần như vậy nhưng may mắn không ai chết vì bom đạn hai anh kế
tôi chết vì thiếu thuốc chửa bịnh (tuổi trẻ nghe nói
"đum đum" mà không biết loại gì.)
Sau khi dọn nhà lên ngã ba Trường Xuân nhà bị cháy
một lần khi máy bay Pháp thả bom. mẹ tôi đã nhanh chân đưa tôi thoát qua khỏi
miềng "hầm nổi" khi một quả bom napalm rớt trước cửa miệng hầm bên
kia và lửa theo gió vào hầm nổi - Tối hôm đó được lịnh tản cư, đoàn người di
tản âm thầm dưới vài ngọn đuốc le lói, mẹ tôi và chị tôi đưa tôi lên vùng núi
Tiên Phươc, trãi qua 2 ngày đi bộ, ngũ nhờ và ăn cơm nấu từ nồi đồng nhỏ mang
theo với muối trắng nướng than trong cối đá nhỏ, lúc đó mệt và đói nên cảm giác
vẫn ngon miệng và nay tôi cũng có thói quen lâu lâu ăn cơm trắng với khô cá
sặc...
Nhờ cuộc di tản trong đêm đã mang lại cho tôi một
ấn tượng đẹp khi thấy đoàn người như con trăn lượn chầm chậm, âm thầm vì đêm
khuya ai cũng buồn ngũ hay đang lo sợ trong lòng khi chỉ có vài ngọn đuốc mập
mờ
tạo thêm sự cẩn thận phải canh chừng từng phút máy
bay đến thả hỏa châu và khung cảnh yên bình của vùng núi Tiên
Phước khi gia đình chúng tôi di tản đến khác với cảnh
ngày đêm nghe tiếng nổ của bom đạn hay ánh sáng hỏa châu.
Tôi vẫn còn nhớ lần đầu bước vào làng một ngư ông
bình thản ngồi câu bên cầu và sau nầy về thành đi học mới thấy hình ảnh đó
trong sách vở, hình ảnh ngư ông bình thản mang lại trong tôi một cảm giác yên
bình khó tả vì tuy tuổi trẻ nhưng nơm nớp lo âu theo sinh hoạt theo người lớn
trong thời loạn nên không lúc nào được thoải mái khi cảm nhân một hình ảnh
thanh bình tại ngôi làng nầy.
Tuổi trẻ tôi chứng kiến bom đạn rơi trước hội đồng
xã, rơi nơi trường tôi học, xác dân và học trò thịt văng lên cây và chúng tôi
phải vác bàn ghế qua rừng tràm đến một nơi khác làm trường tạm học.
Vì "vùng xôi đậu" nhưng kiểm soát chính
vẫn là Viêt Minh nhưng họ không ra mặt lộ liễu mà chỉ nghe lịnh truyền
xuống cho các chủ gia đình nên thỉnh thoảng mẹ tôi phải dẫn tôi đi coi xử bắn,
vì bị kiểm soát ngầm nên mẹ tôi phải ở lại coi cho hết các phim quay tuyên
truyền từ xứ Nga và Trung Hoa.. có đêm về khuya tôi ngũ trên lưng mẹ tôi và có
những đêm tôi thấy hỏa châu được thả sáng rực và chỉ lo đi kiếm những chiếc dù
nhỏ để chơi.
Ngoài ra tôi tuy nhỏ nhưng cũng phải "tự kiểm thảo" và đi bắt chuột, chặt đuôi làm report....
Nói như thế để các anh hiểu tuổi thơ của tôi
"trong sáng" như một nhân chứng hơn là bị chìm trong cực khổ như các
trẻ khác vì tôi được mẹ tôi và chị tôi lo chu đáo.
Nghĩ như vậy giống các bộ đội "gọi cái nồi
ngồi trên cái cốc" cũng không lạ "cái ngu ngơ ngơ ngác"...
Cảm giác đầy sôi động gây ấn tượng là đêm ra bến xe
Vĩnh Điện để ra gặp ba tôi vào sáng sớm, sinh hoạt bến xé tôi chưa bao giờ từng
thấy ở nơi tôi tản cư nên hình ảnh đó tạo trong tôi một chút tình nào đó níu
kéo mà chưa cảm nhận sư lộ hình rõ ràng vào lúc đó.
Tôi xa cha từ
lúc tản cư còn quá nhỏ nên tôi chưa cảm thấy được tình cha con trong tôi và tôi
cũng không háo nức đón chờ nên tên Đà Nẵng với tôi cũng xa lạ không có sự
xao động hay háo hức.
Lên 9 tuổi mới biết Đà Nẵng và vÌ tôi quen cảnh
sống loanh quanh một vùng nhỏ khi chạy loạn nên
về Đã Nẵng ít đi đâu ngoài các bãi biển sân bóng đá...
Một lần về quê ngũ lại tại nhà thờ ông của chúng
tôi, nghe ếch nhái kêu mới cảm thấy sự tĩnh mịch có pha chút lo sợ và cũng
không có sự cảm nhận nào về "ngôi nhà tổ, làng quê của ông bà" khác
với các kỹ niệm của các anh chị tôi.
Về sau tôi mới biết tôi có thêm một bà chị ở Saigon
lấy chồng lúc 18 tuổi, còn vài người anh thỉnh thoảng quay về nhà mới
gặp, một nữa anh chi em đã mất trong thời chiến vì bịnh thiếu thước chửa trị.
Sau nầy có việc làm tôi thường đi công tác ở lục
tỉnh trong 10 năm chỉ về lại Đà Nẵng 3 lần mỗi làn chỉ vài ngày.
Lá rụng về cội, nhưng tôi có cảm giác "không
có cội" vì khi ra đi tưởng là "biệt xứ vĩnh viễn” không giữ lời hứa ở
lại săn sóc ba tôi vì chỉ còn tôi là độc thân nên 18 năm sau ở Mỹ tôi mới xin
vào quốc tịch Mỹ khi nghe tin ba tôi sắp ra đi, nhưng
"định mệnh" khiến tôi không về được vì hồ sơ trục trặc, hơn tháng sau
mới có passport thì đã quá trể...
Mẹ và Ba tôi chết tôi không được ở bên cạnh
hay thấy mắt lần cuối biết nói làm sao đây? hối hận?
Mẹ tôi chết bất ngờ lúc "bàn thờ xuống đường ở
miền Trung" vé máy bay khó mua, chỉ mua được một vé nhờ người quen nhưng
quá trể, chỉ về kịp khi quan tài đang hạ huyệt và ba tôi vẫn mõi mắt chờ trông
"đứa con trời đánh không mời thiên lôi" trở về một lần...
Đó là cuộc đời tôi và số mệnh của tôi kể cả việc đi
xin việc làm ở Mỹ cũng là một "sắp đặt" khi muốn thì không được nhưng
"ông thiên" đưa cơ hội đến...như chuyến ra đi biêt xứ. Cuộc đời tôi
gắn liền hoạn nạn theo chu kỳ 10 năm, 1945, 1955, 1965, 1975, 1985, 1995, 2005.....
cứ 10 năm lại có một biến cố trong đời nên không biết nên gọi là gì đây? nay còn 4 tháng nữa hết năm 2025 không biết sẽ có gì?
2-Tác giã Ngọc Vu
CÁC BẠN ƠI, hàng ngày nhìn thấy chiến
tranh tàn phá Ucraina mà sợ ! nó đã kéo tôi về với những nam tháng kinh hoang
của thời chiến tranh VN ( gần 9 năm sống như con chó đói lê lết ở Hà Nội , vùng
quê Bắc Bộ ...nhung lần chạy loạn từ quê ra thị, ra tỉnh ... nhìn cảnh
bom Napal đốt cháy, người ta bị bỏng rên la nằm trên sân phơi thóc và món thuốc
chữa duy nhất là mỡ bò mỡ heo .
Doc đường quê những xác chết nổi lềnh
bềnh trên giòng kinh , rạch hay bờ ruộng ...
Một lần chạy loạn , bố tôi vác quần ao , mẹ tôi ghánh 2 dua em còn tôi lẽo đẽo chạy theo , một con trâu điên ( ngày đó người ta gọi là con trâu Lửng , no chạy và đá vào tôi ( lúc đó tôi 4 tuoi ) kết qua rẽ xương sườn bên trái của tôi bị gẫy.... nhưng nhờ tuổi còn nhỏ và nhờ thầy lang bóp, nắn lại nên chi con cái u nhỏ nổi lên mà thôi !!!!
Roi khi vào Nam khoang 10 năm đầu tiên cũng sống như con chó đói !!! có tiền ăn sáng ( điểm tâm ) là chuyện hi hữu trong ước mơ !!!
Tôi nhớ học CHU VAN AN ( trên dường Trần
bình Trọng ) hàng ngày nhìn thấy các bạn cùng trang lứa ra sân bóng Lam Sơn (
sat cạnh khu CVA thuộc khu NUOI NGUA cua Tây ngay xưa ) họ an Pò pía, bánh
cuốn, bò viên, kem ... ma tôi nhỏ nước miếng, nhìn mà tưởng tượng minh cũng ăn
( như câu truyện ngụ. ngôn CÁ GỖ )
Tat cả đã qua rồi! qua thật xa trong quá khứ nhưng làm sao tôi quên được những khốn khổ của ngheo hèn thời xa nhỉ ???`?!!!!
Đúng là : như cụ Nguyễn Công Trứ viết :
“Bóng nắng rọi trứng gà trên vách, hạt
mưa soi hang chuột trong nhà con mèo ngấp nghé !
Khăn lau giắt đỏ lòm, lạnh làm mền, nực
làm gối bốn mùa thay đổi bấy nhiêu.
Ống lứa đựng đầu kê, đầu đỗ, đầu giường
tre mối giủi quanh co ! góc tường đất chuột chùn lên lố nhố !
Đầu giàn chuột lóc khua niêu ( chẳng có gì ) buồn thôi lại bỏ .
Ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch ...
Người quân tử ăn chẳng cầu no !
Đêm năm cánh an giấc ngáy kho kho; đời thái bình cửa thường bỏ ngỏ ( có gì đâu mà lo ăn trộm viếng !!!)
Khăn lau giắt đỏ lòm, trải làm chiếu , mặc làm quần , nực làm gối ... bốn mùa thay đổi bấy nhiêu ...
Dai khai cuộc đời tôi là thế, chính vi vậy ngày nay dù đã gần 60 năm sinh sống o các noi giầu có, thịnh vượng ( JP va TS ) nhưng nóii thật tôi vẫn có tố chất của một người HÀ TIỆN ( ban nào chê bài cũng đành chịu ) , trừ những chuyến công tác hay đi xa làm việc thì cón biết tí chút cao sang mỹ vị ! nhung khi mình bò tiền ra thì noi thật ( dù rất xấu hổ ) là tôi vẫn thuộc dạng : ĐO CHAI NƯỚC MẮM, SO CỦ DƯA HÀNH !!!
Biết sao đây ? vón dĩ tôi chui ra từ bùn
lấy nuớc đọng !!! thì làm sao quen được những đói nghèo thủa xa xưa ?!!
Thoi ban be doc cho biết và nếu ai thấy tôi kiết chi xin cười
xoà bỏ qua nhe !!!! tuy nhien cũng nói thật là tôi rất rất khó khăn khi phải ăn
không của người khác !
Thà ăn bát cơm không, với vài con
tép mà cua mình vẫn còn hơn ăn cao lương mỹ vị của người khác !!!
-----------------------