ĐỊNH MỆNH
Thưa
quý vị, tôi tin là con người đều có định mệnh. Tôi xin trình bầy định mệnh của
đời tôi để chứng minh điều này.
Quê
tôi ở miền bắc VN, đã bị CS cai trị từ năm 1950.
Gia đình tôi bị liệt vào giai cấp “địa chủ”, tất cả tài sản đều bị “tịch biên”
(ghi sổ) và bị tước đi mọi quyền lợi. Chẳng hạn tôi không được đi học và bị “bỏ
rơi” bởi các bạn cùng lứa tuổi, không ai “thèm” chơi với tôi hết!
Sau khi di cư vào nam, tôi mới bắt đầu được
cắp sách tới trường ở cái tuổi lên chín. Trình độ chỉ là lớp Một, nhưng vì
tuổi, anh tôi phải ghi danh cho tôi vào lớp Ba. Vì sợ tôi theo không nổi, anh
tôi phải dậy thêm cho tôi. Tôi qua bậc tiểu học dễ dàng và thi đậu vào Đệ Thất
trường công lập Lê Văn Duyệt. Cũng
nhờ sự kiềm kẹp của anh tôi mà ở bậc trung học, tôi nắm vững các môn Toán, Lý
và Hóa. Năm tôi thi Tú Tài I, bộ
Giáo Dục lại cho một bài toán Hoá. Thí sinh “rớt như sung” vậy! Còn tôi,
thật là vui vẻ!
Trong
khi các bạn phải ôn bài để thi kỳ II, tôi không có chi để làm cả, một người bạn
đến rủ tôi đi thi vào trường Hóa. Tôi vui vẻ nạp đơn đi thi để lấy kinh nghiệm!
Thi rồi, tôi quên luôn không để ý gì đến kết quả!
Một hôm đi lễ, vừa
bước ra khỏi nhà thờ, tôi gặp một cô bạn học lớp Nhất bậc tiểu học (chúng tôi không
hề gặp nhau sau khi rời trường tiểu học và sau này cũng không gặp lại nhau -
điều này khiến giờ đây tôi nhớ lại - cô ấy đến như có phận sự phải tìm kiếm tôi
để báo cho tôi một tin quan trọng). Cô ấy bảo: “Bạn đậu vào trường Hóa rồi!”
Tôi không tin nói: “Tôi làm bài tầm bậy tầm bạ, làm sao mà đậu được!” Cô ấy
nói: “Tôi thấy tên bạn trên bảng đó. Số báo danh là …..” Tôi về nhà coi lại số
báo danh rồi chạy đến trường liền. Thôi đúng rồi, tôi đậu vào trường Hóa thiệt!
Ngày khai giảng cũng gần kề. Tôi về thưa với gia đình và xin phép cho được “học
thử” trong lúc nghỉ hè. Gia đình tôi chấp thuận.
Khi học trong trường
Hóa,
tôi thấy các thầy cô giảng dậy khác với các thầy cô ở trường trung học. Các
thầy cô dậy hay quá: Cặn kẽ, rõ ràng, dễ hiểu, tôi cảm thấy vô cùng sung sướng
vì được hiểu biết sâu xa cặn kẽ! Càng học tôi càng thích và càng phục các thầy
cô! Sau ba tháng học thử, tôi quyết định không bỏ trường Hóa và xin với gia
đình cho tôi học cả hai chương trình: Ban ngày, tôi học tai trường Hóa. Ban
tối, tôi học chương trình Đệ Nhất tại trường trung học Nguyễn Khuyến. Gia đình
tôi cũng chấp thuận cho tôi muốn làm gì thì làm! Học xong năm đầu trường Hóa,
tôi chuẩn bị thi tú tài II, xui một cái là năm đó bộ Giáo Dục chỉ cho thi có
một kỳ, tôi phải xin thi kỳ II. Tôi bị rớt vì môn Lý - Đúng là định mệnh! Môn
Lý là môn tôi nắm vững nhất! (tôi bị zero bài toán Lý chỉ vì tôi vô tình để sai
đơn vị trong câu trả lời số 1. Nếu không bị cái lỗi đó, tôi chắc chắn bài Lý
Hóa của tôi phải được 16 điểm thay vì 8 điểm). Năm sau tôi đậu kỳ I với điểm Lý
Hóa 16.75! Lúc này tôi lại phải suy nghĩ: Chỉ còn một năm nữa là xong chương
trình Hóa Học mà bỏ thì uổng quá! Tôi lại thưa với gia đình cho tôi sang năm
mới thi vào trường Dược, và nếu đậu, tôi sẽ tiếp tục học Dược luôn!
Sau khi hoàn tất ba năm trong trường Hóa, tôi
thi vào Dược. Trời không cho tôi học Dược! Cả nhà không ai nói gì cả, chỉ có
cha tôi là vui. Ông cụ nói: “Con gái học như vậy là đủ rồi!” Tôi an phận với
cái bằng Cán Sự Hóa Học.
Hồi đó bằng CSHH rất
có giá, sinh viên ra trường là có việc làm ngay. Tôi vì tính nhút
nhát, không giám đi xin việc nơi nào cả! Rất may, lúc đó thầy Phí Minh Tâm được bổ nhiệm làm Giám Đốc
Viên Định Chuẩn thuộc bộ Kinh Tế và thầy có ý muốn tuyển dụng một Cán Sự Hóa
Học.
Chúng
tôi rủ nhau đến nộp đơn rất đông, có lẽ đến cả chục người! Thầy Tâm, chắc vi
bận, thầy không cứu xét hồ sơ ngay. Một thời gian sau, cũng đến 4 tháng, những
sinh viên khác đều có việc làm. Khi thầy Tâm kêu đến để sát hạch thì chỉ có
mình tôi xuất hiện! Tôi nói với thầy: “Thưa thầy, em đang học Anh văn chương
trình USAID, em muốn sau này, nếu được, xin thầy cho em được đi tu nghiệp.”
Thầy Tâm thấy yêu cầu của tôi đúng với nhu cầu của thầy nên thầy bảo tôi: “Cô
cứ tiếp tục đi học tiếng Anh một buổi còn một buổi cô đến đây làm việc. Tôi sẽ
gởi cô đi tu nghiệp khi có chương trình”. Tôi sung sướng quá chào thầy ra
về trong lòng thật hân hoan!
Đối
với thầy Tâm, tôi rất kính trọng thầy. Thầy là người hiểu biết rộng, kiến thức
chuyên môn cao và ngay cả trong lãnh vực tâm linh, tôn giáo, tôi cũng rất phục
Thầy. Thầy là người trẻ tuổi, thành công và có chức vị cao nhưng thầy rất bình
dân, ăn nói nhỏ nhẹ, rõ ràng, và rất nghiêm. Khi làm việc với thầy, tôi học
được cái tính rõ ràng, mình bạch, tích cực, hăng say và có trách nhiệm. Nhờ vậy
mà tôi đã nhanh chóng hoàn thành một số tiêu chuẩn quốc gia về thực phẩm. Thầy
đổi xử với tôi cũng như với những nhân viên khác. Tôi cảm thấy thoải mái được
làm việc dưới quyền của thầy.
Em
cảm ơn Thầy đã tuyển dụng em và hướng dẫn em trở thành người phục vụ tốt, sống
vui và hoàn tất tốt công việc hàng ngày trong thời gian làm việc tại Viện Quốc
Gia Định Chuẩn.
Còn
thầy Hùng là một “ân nhân” của tôi!
Thầy rất vui vẻ, dễ chịu và tận tụy với học trò! Tôi thấy thoải mái trong những
giờ học của Thầy. Sau khi ra trường, mỗi khi gặp vấn đề khó khăn, tôi điện
thoại về trường, trình bày với thầy, thầy vui vẻ nói: “Để tôi đọc lai sách rồi
tôi sẽ trả lời cô sau!” Sáng hôm sau
thầy đã đến VĐC thật sớm, thầy giải thích cho tôi hiểu thấu vấn để trước
khi Thầy đến với học trò ở trường. Còn tôi như trút được gánh nặng ngàn cân và
vui vẻ bắt đầu một ngày làm việc mới!
Em
rất biết ơn Thầy vì nhờ Thầy mà em hiểu rõ những việc em đã làm và rất vui vì
đã làm tốt công việc được giao phó.
Tôi
cảm thấy là người rất may mắn đã có được hai vị thầy bảo trợ, đã tận tâm giúp
đỡ tôi, đã biến đổi tôi thành một người bản lãnh tự tin. Chính những sự giúp đỡ
này đã làm cho tôi có một cuộc sống vui vẻ, bình an và yêu đời mặc dầu sau ngày
Saigon thất thủ, đời sống rất khó khăn.
Để
chứng minh điều tôi trình bày trên, tôi xin kể lại một vài sự kiện đã sẩy ra
trong phòng thí nghiệm: Những người trong PTN rất phục thầy Hùng, có người đã
nói: “Chỉ có ông Hùng nói bà ấy (Vi) mới nghe!”
Một
kỷ niệm nữa, anh trưởng phòng Hóa, kỹ sư Hóa Học tốt nghiệp tại Liên Sô hỏi em:
“Đạm tố formol là gì?” Em trả lời liền: “Là đạm tố amino acid”. Anh ta ngẩn
người ra. Em cười hỏi: “Anh thử tôi?” Anh ấy nói: “Không! Tôi không biết thật!”
Nói rồi, anh ta bỏ đi!
Bây giờ có dịp
nhìn lại cuộc đời mình, tôi thấy thật sung sướng, hãnh diện vì đã được hướng
dẫn vào đời bởi những bậc thầy giỏi, hiền, đạo đức, thông minh và thiện chí như
thầy Tâm, thầy Hiếu, thầy Hiền, thầy Hùng, cô Hải Đường ……
Tôi thành tâm cầu chúc quý thầy,
cô luôn an vui, mạnh khỏe,
bình an và sống lâu hạnh phúc với con, cháu.
Trần
thi Vi
CSHH 2 , Chuyên viên Hóa viện Quốc Gia Định Chuẩn
Toronto/Canada