TÂM CHỨNG ĐẠO LÀ GÌ TRONG KINH LĂNG NGHIÊM.
1- kinh Thủ Lăng Ngiêm (Viết bởi Bác Sĩ Tâm -Minh Lê Đình Thám xuất bản năm 1961)
Quyển 2.
Trang 604.
Hư không vô
cùng tận ở trong gương cầu lớn gọi là “ Đai Viên Kính Trí ”. Cảnh giới
là những bóng trong gương lồng vào nhau.
Quyển 2. Trang 818.
Người tu
hành thấy tâm của chư Phật như bóng
trong gương.
Song vì thụ
ấm chưa hết nên chấp lấy những thấy nghe hay biết làm cái ngã thể bám vào xác thân.
Khi nào rời
khỏi thấy nghe hay biết tức là bỏ được thụ ấm thì tâm rời khoỉ xác thân, sẽ thấy mình tự
do không bị ngăn ngại.
2-Kinh Lăng Nghiêm (Ngài Trí-Độ và Ngài Tuệ- Quang
dịch).
Trang 531.
Ông Anan ! Người thiện nam tử do tu tam ma đề và samatha, sắc ấm hết, nhìn thấy tâm chư Phật
như trong gương sáng hiển hiện các vật.
Trang 559.
Xem các núi sông đại địa ở thế
gian như gương soi sáng. Vật đến không bị dính, vật đi không còn dấu
vết. Đến thì soi, đi thì mất, như gương soi các vật. Rỏ ràng tập khí về trần cảnh
không còn. Chỉ còn một thể tính chân.