Chuyến xe lữa Saigon-Huê trong hai ngày
27 và 28/1/1961
16g 45 lên tàu suốt Saigon Huế cùng
với các bạn đồng lớp về miền Trung.Tàu rời ga Saigon trong bầu không
khí vui vẽ tiến về Biên Hoà để xuôi về miền Trung.
Khi rờỉ ga Biên Hòa vào lúc
trời bắt đầu tối,lòng tôi cảm thấy lo ngại trong khoảng không gian đen
tối mịt mù nầy...
Tàu đang trớn chạy bổng nhiên
chậm dần rồi dừng lại vào lúc nghe có tiếng pháo nỗ...Hành khách
trên tàu im lặng và lắng nghe động tĩnh bên ngoài..Trời lúc bấy giờ là
10 giờ đêm,phía đàng đông có ãnh sãng mờ mờ.Một lúc lâu sau đó,một
số hành khách xuông xe tìm củi khô để đốt lữa tạo nguôn ấm giửa miền rừng rú im lặng.
7giờ sáng hôm sau 28-1-1961 phi cơ
tới thả trái sáng.Hành khách xuống xe đi quan sát những gì đã xãy
ra làm cho tàu suốt không thể chạy.
Tôi mang hành ly lên vai củng với
nhiều người đi men theo đường sắt với hy vọng sẽ gặp tàu cứu trợ.
Rời xe được 3 km,tôi dừng lại bên
đường ngồi nghĩ với mọi người.
Vào khoãng 10 giờ xe cứu trợ
tới sửa lại đọan đường đã bị phá hoại.
Mãi tới 12 giờ trưa vẫn chưa
thấy xe tới chở hành khách về ga Mường Mán.Tôi với một người khác
kiệt sức nên ngồi lại bên đường để đợi xe đến.
12giờ 30 sau khi sửa xong đường
sắt tàu cứu trợ đến đón hành khách hai bên đường.Có rất nhiều
người mặc dầu đã đi bộ gần tới ga Mường Mán cũng lên tàu nhưng rất thểu não vì mệt và khát
nước.
Hai bên đường sắt gôm toản rửng
thưa đã bị đốt cháy.Hết thảy đều khô ráo dưới bầu trời nắng nóng
khó chịu vô cùng.
Suốt cả buổi chiều tất cả hành
khách đều trú tại ga Mường Mán và đợi tới 10 giờ đêm mới có xe lưã
về Huế.
(Trích từ cuốn nhật ký 1959-1961 của sinh viên Dương Hiễn Hẹ)