WELCOME TO BLOGGER VQGĐC

THÂN CHÀO QUÝ BẠN
CLICK HERE TO OPEN

Tất cả hình ảnh, những hoạt động cùng cơ sở Định Chuẩn rồi cũng cùng với thời gian rơi vào khoảng không
Nếu còn gì rớt lại chỉ là những tình cảm của những con người đã một thời làm việc chung dưới một mái nhà
mà nay đả tản mác khắp bốn phương trời
Ninh Vũ / Phòng Thí Nghiệm VQGĐC

Thursday, January 16, 2025

XUÂN VỀ NHỚ MẸ

 

 XUÂN VỀ NHỚ MẸ (2009)

Tác giả Bác Sĩ Tô Đỉnh Đài Y khoa Huế

TẬP THƠ NIỀM ĐAU.

           -----------------------------------

Mười mấy mùa XUÂN ở xứ người

Lòng con xao xuyến bùi ngùi nhớ thương !

Tuyết rơi ngập trắng phố phường !

Hàng cây trụi lá, lạnh run khóc thầm !

Ngoài trời gía tuyết nắng run,

Trong nhà thanh vắng, một mình ngẩn ngơ !

Mọi vật  lạnh-lẽo thờ ơ.

Khung trời kỹ niệm hiện về xa xưa ! !

Trong nhà thiếu bóng hoa mai,

Bánh tổ bánh tét, đón thưa ông bà.

Đâu đây hương gío thoảng xa,

Một mùa HỘI TẾT, hương hoa rợp trời !

Nhớ thương quê cũ một thời,

Bom đạn khói lửa, tơi bời xóm thôn !

Xuân về áo rách vai khòm.

Chắt chiu, chiụ đựng, giúp con nên người .

Giờ đây cách trở đôi nơi,

Hình dáng của me, một trời nhớ thương !

Bầu trời trắng đục, mờ sương

Con nhìn thấy mẹ, lệ vươn vai gầy !

Mẹ ơi ! con mẹ  còn đây ,

Ngày ngày thầm nguyện vòng tay nhơn tình.

Chúa Xuân rực sáng bình minh..

Nguyện cầu đất mẹ, an-lành tháng năm !

          .........,,,,,,,,,

Tình  người như sóng nước dâng tràn,

Hương thơm tỏa rộng, núi ngàn biển khơi !

Xuân đến rồi, ân sũng muôn đời,

Niềm tin hy vọng, nơi nơi mong chờ !

Bác Sĩ Tô Đình Đài /TX/ USA.

-----------------------------

 Tôi ra trường năm 1967. Vào Thành phố Sài-gòn để nhận lênh động viên vào phục vụ Quân-đội. Mậu-thân ở Huế 1968 xảy ra. Thành-phố HUẾ bị tấn công và tàn phá nặng-nề. Ba Giáo-sư Bác-sĩ người Đức và Bác sĩ Nguyễn văn Đệ giảng nghiệm viên của trường Y-khoa Huế bị giết.

Một số Đồng-bào Huế và các bạn bè của tôi cũng bi chìm trong đau khổ...  May mắn cho gia đình vợ con tôi còn nguyên vẹn.

Đơn vị tôi nhận công tác đầu tiên là Bênh-viện Tiểu -khu Phước-long. Đây là một tỉnh mới thành lập thời Tổng Thống Ngô Đình Diệm. Dân chúng đa số là dân Di cư miền Bắc và Đồng bào thượng…nghèo khổ…Là nơi thường bị Địch phá rối và pháo kích…chết chóc hằng đêm !

      Đến năm 1972 tôi được chuyển về Quân Y Viện Trương bá Hân Sóc-trăng. Đây là  một tỉnh tương đối màu-mỡ của đồng-bằng sông Cửu-long. Nhưng chiến tranh đè nặng trên vai người dân.

     Tập thơ nầy ghi lại những kỹ niệm gần 8 tuổi đời Quân-đội…Thật ra tôi là đứa Bé mồ côi cha hồi 4 tuổi, lớn lên ở vùng quê (Thăng bình, Quảng nam) nghèo khổ cực, chiến tranh tang tóc…nên tôi có ước mơ làm Bác sĩ để gíup đở thương binh…nhờ trời thương…nên tôi được thỏa nguyện…Nhưng khi va chạm vào thực tế… tôi rất đau lòng trước cảnh thương tích, chết chóc của anh em  binh lính ! Tiếng khóc than của dân lành…các Bà Mẹ, người Cha, người vợ, trẻ thơ…đã xảy ra hằng ngày tại Bệnh viện ! Nhiều lúc…tôi không cầm được nước mắt !! chỉ biết thầm nguyện !!

     Tập THƠ nầy kính tặng các bậc Đàn anh, Các Bạn cùng khóa và các Bạn đàn em. Những người đã khoác trên mình chiếc áo NHÀ BINH ,để gợi nhớ lại hình ảnh những ngày xa-xưa ấy…mà chúng ta đã chứng kiến và gánh chịu bao cảnh đau thương  gian-khổ !!.

Thân ái